Tuy giờ này không mặc quần áo nhưng Ninh Oản cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Nàng chôn đầu vào cổ người kia cắn loạn, giống như mèo hoang nổi cơn điên.
Bùi Khuyết đương nhiên để mặc cho nàng cắn, nhưng bây giờ hai người họ không tấc vải, nàng cứ vậy tùy tiện nằm trên người y, nơi mềm mại dán chặt vào ngực y, làm cả người khô nóng. Sáng sớm lại là lúc mẫn cảm nhất, tiểu cô nương tựa đầu vào lòng y, lại không mặc quần áo, cho nên lập tức sẽ có phản ứng.
Bùi Khuyết đỏ mắt.
“Oản Oản, trước mặc quần áo đã, rồi tùy muội cắn mà”. Bùi Khuyết vội vàng nói.
“Không”. Ninh Oản giận, sống chết cứ cắn lên cổ y. Tối hôm qua y cũng bắt nạt nàng như thế, nàng khóc, cầu xin tha thứ cũng không chịu buông tha nàng. Lúc này lại muốn thương lượng với nàng à, không có cửa đâu!
Nhưng mà…. nàng không mặc quần áo, cho nên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nóng hửng hực đặt lên chân mình.
Nàng hét lên một tiếng, bật người ọ iđứng dậy lấy xiêm y bao lấy mình, nghĩ đến thứ vừa rồi chọc lên bụng nàng, ánh mắt dừng lại giữa tiết khố của Bùi Khuyết – chính cái này, tối qua luôn cọ nàng.
Ninh Oản buồn bực, đưa tay vỗ vỗ tiểu bùi bùi còn đang bừng bừng sinh khí.
“Oản Oản…” Bùi Khuyết khàn giọng.
Ninh Oản nhanh nhẹn mặc quần áo vào, cũng không thèm nhìn y, đi thẳng xuống giường. Bùi Khuyết biết nàng giận, nhưng chuyện tối qua làm sao y nhịn được.
Nhưng mà… cũng may y chưa thực sự muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892658/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.