Lau….. gì?
Ninh Oản cầm chiếc khăn ướt sũng trong tay, nhất thởi há hốc cả mồm, nàng âm thầm đánh giá khuôn mặt của Bùi Khuyết…. sao không có chút thẹn thùng nào vậy? Đâu phải A Khuyết một câu hai câu đã đỏ mặt tai hồng trước kia đâu? Nam tử trước mắt, quân tử trầm ổn, khiến nàng cũng ngại xuống tay đó.
”À….. muội lau đây”. Ninh Oản nâng chiếc khăn trên tay, nói.
”Ừ”. Bùi Khuyết nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng.
Nàng cắn chặt răng, sau đó đưa tay chà ngực y, nàng thẹn cái gì chứ, đây…. đây không phải là điều nàng hi vọng sao? Không nghĩ lại chạm phải hạt đậu đỏ trên ngực Bùi Khuyết, Ninh Oản tưởng như bỏng cả tay, động tác của nàng hơi dừng lại, sau đó lại từ từ chà lau.
Khuôn ngực trước mặt trơn bóng cực kì đẹp mắt, khiến cho người ta cứ muốn cọ cọ mãi thôi, Ninh Oản cứ ngơ ngẩn chà lâu như thế, giống như tiểu nha hoàn hầu hạ thiếu gia, nhưng mà…. nào có nha hoàn nào hầu hạ xuống tận bồn tắm đâu?
Bùi Khuyết muốn bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng vừa nóng vừa khô, yên lặng tụng một đoạn binh thư cũng không cứu vớt nổi.
Vừa rồi kéo nàng xuống nước chỉ là xúc động nhất thời, vốn chỉ định dọa nàng thôi, không ngờ Oản Oản không hề sợ. Y thấy nàng im lặng hầu hạ mình tắm rửa, quần áo trên người dần ướt đẫm, mái tóc đen như mực dán lên cơ thể, y có thể nhìn rõ ràng dáng người thướt tha đó, cái gáy trắng nõn mềm mịn, trên đó là dây chuyền có viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892661/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.