Từ sau chuyện đó, A Khuyết không còn dám trách phạt nàng nữa – chắc là sợ, không dám trêu chọc đến nàng.
Nhưng mà nàng cũng học rất ngoan, tuy rằng trong lòng A Khuyết chỉ có bóng dáng của mình, nhưng nàng vẫn hiểu được, khi nào có thể tùy hứng, khi nào thì không được náo loạn.
Đặt bút xuống, nhìn chữ viết ngay ngắn của mình, Ninh Oản cong môi đắc ý. Chữ này chẳng so được với ai nhưng mà với nàng, đây là một sự tiến bộ lớn rồi.
”Hòa Nguyệt, nàng sao thế? Ninh Oản nhìn Hòa Nguyệt đang ngồi ngây ngẩn trên tháp, ngay cả diễm bản cũng trở nên vô vị.
Mới vừa rồi nàng ấy cùng mình đến Giáng Đào các, sau đó cứ ngồi ở kia xem diễm bản, bộ dạng nàng…. nhìn sao cũng thấy không vui.
Hòa Nguyệt khép diễm bản lại, chu miệng lẩm bẩm nói: “Hai người châm chọc mình, giờ thì cứ hưởng thụ cuộc sống tình thú “tiên sinh đệ tử”, còn mình thì cô đơn, aiz….”.
Điệu bộ này đúng là đáng thương thật, người ta thấy mà cũng mềm lòng đi.
Nghe nửa câu đầu, Ninh Oản hiếm khi đỏ mặt. Ừ thì đây là sự thật, nhưng mà lời từ miệng Hòa Nguyệt nói ra cũng khiến nàng cảm thấy thẹn thùng- nhưng mà đúng là nàng cứ một điều hai điều gọi A Khuyết là tiên sinh đấy thôi. Tiếp nửa câu sau, Ninh Oản mới đi đến bên cạnh Hòa Nguyệt, đề nghị: “Mấy ngày nay biên cương Đại Chiêu có vẻ yên bình, ca ca ta cũng ở nhà nhàn rỗi, nếu nàng muốn gặp, không thì bốn người chúng ta ra ngoài chơi đi?”
Xuất phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892663/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.