Giáng đào các.
”Meo….”
”Thôi…. đừng phá”. Ninh Oản vỗ về con mèo nghịch ngợm, cô nhóc này cứ dùng móng vuốt gãi gãi tay nàng, rất ngứa. Nếu là bình thường, nàng sẽ cùng nó chơi đùa, nhưng giờ, một chút tâm tư nàng cũng không có.
Ninh Oản ngước mắt nhìn ra ngoài, miên man suy nghĩ, lại một ngày trôi qua.
”Hừ, không đến thì thôi, ai thèm chứ”. Ninh Oản buồn bực gõ gõ vào đầu mèo lông xù nhỏ, con mèo meo meo vài tiếng rồi đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn nàng.
Ninh Oản vừa thấy lại càng thêm giận, bĩu môi nói: “Giả bộ đáng thương cũng vô dụng thôi”.
”Meo…” Mèo nhỏ lấy chân gãi gãi, tức giận cào vào lòng bàn tay nàng, Ninh Oản không kịp đề phòng, bàn tay bị thương lại đau đến hít hà.
Ninh Oản mím môi, nuôi lâu như vậy mà A Cửu vẫn cào nàng.
A Khuyết ghét nàng chưa nói, con mèo này cũng bắt nạt nàng. Ninh Oản tức giận, càng lúc càng khó chịu, nhìn lòng bàn tay sưng đỏ chưa tan, lại nhớ tới đời trước khi Bùi Khuyết mất, nàng đi tìm con mèo nhỏ này, nó cũng tức giận cào nàng.
- lần này cào nhẹ hơn một chút nhưng nàng vẫn đau.
Ninh Oản không để ý đến con mèo nữa, một mình tựa vào giường, rầu rĩ, nhịn không được mà muốn khóc, rồi lại khinh thường mình: “Người không có ở đây, khóc có ích gì chứ”. Xưa nay nàng hay khóc, là vì nàng biết, khi nàng khóc A Khuyết sẽ dỗ nàng.
Đêm qua Ninh Oản không ngủ được, giờ nằm úp sấp mãi, mơ màng thiếp đi. Nàng mơ mình biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892665/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.