Hai tay Ninh Oản bị y nắm chặt, lo lắng như từ lòng bàn tay chạm vào tâm khảm, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của y, một lúc sau mới phục hồi tinh thần được.
Đây là…. ý muốn kết hôn với nàng sao?
Nghĩ đến đây lời định nói lập tức tan thành mây khói. Ninh Oản vui vẻ mím môi cười, làm sao còn để tâm chuyện hai người Ninh Tú và Cố Giang Nghiêu nữa chứ, nàng bước lại gần Bùi Khuyết, hai tay ôm lấy thắt lưng người trước mặt, cả người dựa vào y.
“A Khuyết….” Giọng nói của tiểu cô nương dịu dàng nhè nhẹ, làm cho lòng người cũng mềm đi.
Nếu là ngày thường, có người ở bên ngoài, Bùi Khuyết sẽ không có những cử chỉ lỗ mãng như vậy. Chỉ là vừa rồi khi y nghe được những lời kia, nghe được tức giận trong lòng nàng, y cho tới nay luôn lo lắng tiểu cô nương chịu uất ức, đương nhiên không thể chịu được khi người ngoài nói nàng như vậy. Bàn tay đặt trên lưng nàng, nhỏ giọng vừa dịu dàng vừa chiều chuộng nói: “Phải làm thái tử phi, sao có thể yếu ớt như thế?”
Ninh Oản mới mặc kệ thái tử phi cái gì đấy, chỉ cần gả cho y, trong lòng nàng đã vui vẻ rồi, khẽ nói: “Huynh không phải đi rồi sao, sao lại trở lại?”
“Có thứ quên đưa cho muội, nên quay lại”. Bùi Khuyết cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nhu tình, tiện đà quay đầu sang hai người bên cạnh, trên mặt là nụ cười thanh đạm, lại có chút gì đó xa cách.
Ninh Tú và Cố Giang Nghiêu lúc này mới định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892670/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.