Vẫn bị thấy rồi.
Ninh Oản sắp khóc….
Nhưng nàng không có cách nào giải thích được, xuân cung đồ này từ trong lòng nàng rơi ra, tuy nàng chưa xem nhưng mà… nhưng mà cũng định xem. Ninh Oản cắn môi, cái này…. y sẽ nhìn nàng thế nào đây, một tiểu cô nương lại đi xem xuân cung đồ?
Chuyện này còn kinh người hơn cả lần nguyệt sự trước đó. Ninh Oản cúi đầu, bàn tay nắm chặt như bị bỏng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải?
”Oản Oản?” Bùi Khuyết thử lên tiếng.
”Huynh huynh huynh…. huynh đừng nói gì hết”.
Ninh Oản nóng nảy, bây giờ đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, biện pháp nào cũng không nghĩ ra. Đột nhiên nhớ tới câu nói của Hòa Nguyệt ngày ấy, vất hết đống sách trong lòng ra, sau đó ngẩng đầu đón ánh mắt của Bùi Khuyết, hai bước liền nhảy đến ôm lấy cổ y.
Mặc kệ, cứ ép hôn trước nói sau.
Cánh môi mềm mại thơm hương, Bùi Khuyết nhất thời sửng sốt, nhưng tiểu cô nương trong lòng nhắm chặt hai mắt, mím chặt lấy môi y. Đột nhiên Bùi Khuyết bị bộ dạng ngốc nghếch này của nàng chọc cười, đưa tay giữ lấy gáy nàng, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi cánh hoa, mút mát.
Lưỡi của nàng mềm mại, ngậm trong miệng còn có mùi của điểm tâm, y dịu dàng giữ lấy nó, quấn quít.
Vừa hôn xong, Ninh Oản dựa cả người vào lòng y, trán đặt trên ngực y, cúi đầu. Cảm giác này, như thể cả người nàng phiêu phiêu trên mây bay qua bay lại vậy.
”Cái kia….. muội, muội còn chưa xem”. Ninh Oản đỏ mặt, đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892675/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.