”Thái tử điện hạ.” Ninh Ngọc Hành nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời mặt ngẩn ra.
Bùi Khuyết giao thiếu nữ trong lòng cho Ninh Ngọc Hành. Sau đó, y mới ôm con mèo nhỏ ở dưới đất vào lòng, nhìn về phía Ninh Ngọc Hành nói một câu: ”Vừa rồi, nàng bị dọa sợ thôi. Khanh mau chóng đưa nàng về phủ mời đại phu đến khám đi.”
Ninh Ngọc Hành cảm thấy đau đầu vô cùng. Nha đầu kia sao lại gây ra nhiều chuyện như vậy? Nếu như thân thể Oản Oản bị thương tổn, xem y sẽ trừng trị nàng thế nào?
”Thần biết rồi! Bên ngoài rất lạnh, điện hạ hãy sớm hồi cung đi ạ!” Hôm nay là chuyện riêng nên Ninh Ngọc Hành mới nói năng tùy tiện một chút. Thân thể của Thái tử điện hạ vẫn luôn không được tốt, nếu như bị nhiễm lạnh sẽ rất nguy hiểm.
Bùi Khuyết thản nhiên ”ừ” một tiếng, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, y lại nhìn thoáng qua thiếu nữ ở trong ngực của Ninh Ngọc Hành, lẳng lặng nhìn chăm chú dung nhan quen thuộc kia, rất lâu sau mới thu lại ánh mắt.
Thấy Ninh Ngọc Hành ôm nàng đi xa, Bùi Khuyết mới vỗ về con mèo nhỏ đang ở trong ngực. Lúc này, con mèo nhỏ nhắm chặt hai mắt giống như là đang ngủ say. Bùi Khuyết khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ cú ngã vừa rồi đã khiến cho nó bị hôn mê.
Trong lòng Bùi Khuyết cảm thấy rất lo lắng, lập tức ôm chặt con mèo nhỏ nhanh chóng hồi cung.
Bùi Khuyết đi rồi. Phó Dư Thù mới bước ra khỏi góc tối. Khuôn mặt Phó Dư Thù đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892705/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.