Ninh Oản thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ trong ngực, trong lòng khẽ cười thầm, nghĩ: Nhóc con này đã có gan liếm mình, giờ lại biết sợ rồi ư?
” Meo meo…” Muội sai rồi. Nàng rõ ràng đã tự nhủ phải ngoan một chút, thế nhưng… Nàng lại không nhịn được nha!
Bùi Khuyết khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của mèo con trong lòng nhưng thân thể của con nhóc này lại co lại, giống như một quả cầu tuyết mềm mại vậy. Y lập tức nói, ” Mèo con ngốc nghếch.”
” Meo meo” Rốt cục, Ninh Oản cũng ló đầu ra, không phục khẽ kêu một tiếng nhưng lại không dám tiếp tục làm càn.
Bùi Khuyết biết trong đầu nó nghĩ cái gì, khẽ nhíu mày. Sau đó, y lập tức ôm nó, ngồi dậy.
Lúc này, trên người Bùi Khuyết chỉ mặc một bộ trung màu trắng. Ninh Oản dựa vào ngực của y, cách một lớp vải mỏng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng lồng ngực nóng bỏng của y. Nàng từ từ thu lại bộ móng vuốt nhỏ đang để ở trước ngực nhưng trong lòng vẫn muốn tiếp tục sờ, khiến cho nàng khổ não không thôi. Vậy cứ tiếp tục sờ đi. Suy tính một lúc lâu, Ninh Oản tiếp tục đặt móng vuốt vào trước ngực của Bùi Khuyết. Hôm nay, nàng là con mèo con. Bùi Khuyết ôm như vậy, cũng đâu có sao. Nếu như sau này, nàng trở về thân thể của mình. Y sẽ không ôm nàng như vậy đâu.
Tuy rằng Bùi Khuyết thích mình nhưng y tuyệt đối sẽ không giống như Cố Giang Nghiêu, có những cử chỉ lỗ mãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892707/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.