Ninh đại tiểu thư…
Y, y biết?!
Sở Vân Thâm nhìn con mèo nhỏ ngây người, mím môi không nói lời nào.
”…. A Cửu”. Cách đó không xa vang đến giọng nói, Bùi Khuyết cũng từ từ bước tới.
Sở Vân Thâm đứng dậy, khuôn mặt thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ sao lại ra đây?”
Bùi Khuyết ôm lấy con mèo nhỏ dưới đất, cười nhẹ: “A Cửu ra ngoài đã lâu, ta đi tìm nó”. Nói xong, y xoa xoa con mèo nhỏ trong lòng, vô cùng thân thiết.
Sở Vân Thâm nhìn một người một mèo hòa hợp như vậy, trên mặt như cười như không, chỉ nói một câu: “Không ngờ điện hạ lại coi trọng con mèo này”.
”Ta rất thích A Cửu”. Bùi Khuyết nhìn Sở Vân Thâm, nhớ tới hình ảnh vừa rồi y ngồi xổm xuống vuốt đầu A Cửu, nhân tiện nói: “Quốc sư cũng thích mèo sao?”
Sở Vân Thâm cười sang sảng, không đáp mà chỉ nói: “Con mèo này có vẻ nghịch ngợm, điện hạ chú ý thân thể, đừng quá lo lắng”.
”Quốc sư lo nghĩ nhiều rồi”.
”Điện hạ thích là được rồi, thần cáo lui”.
Trong lòng ngực của Bùi Khuyết, Ninh Oản không kêu một tiếng, đầu óc chỉ toàn là lời nói vừa rồi của Sở Vân Thâm.
”Sao thế? Thành mèo ngốc rồi à?”. Bùi Khuyết thấy mèo con không thèm nhúc nhích, bộ dạng ngơ ngác đáng yêu, nhịn không được mà chọc chọc chóp mũi nó, hay là bị quốc sư dọa cho choáng váng rồi? Hay là đói mà choáng?
”Meo….” Mèo con ngốc nghếch ngẩng đầu uể oải kêu một tiếng.
Đôi mắt Bùi Khuyết mỉm cười, khóe môi nhếch lên, xoa xoa khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892718/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.