Hòa Nguyệt công chúa không chỉ xấp xỉ tuổi với Ninh Oản mà lúc nhỏ cũng được nuông chiều nên tính tình có vẻ giống nhau.
Không ai ở Đại Chiêu quốc không biết, Minh Nguyên đế cực kì sủng ái tiểu công chúa xinh đẹp này.
Đời trước Ninh Oản không qua lại với Hòa Nguyệt công chúa quá nhiều, nhưng ấn tượng với nàng cũng khá tốt. Sau này mới biết, tiểu công chúa hưởng hàng nghìn hàng vạn sủng ái này hóa ra vẫn ái mộ huynh trưởng nhà nàng, cho nên nấn ná không chịu xuất giá. Đáng tiếc, huynh trưởng Ninh Ngọc Hành nhà nàng như khúc gỗ, làm sao hiểu được tình trường, cuối cùng nghe theo an bài của phụ thân, cưới một chị dâu hiền lành quản lý gia đình, nhưng chị dâu xuất thân danh môn này lại không có lòng, cuối cùng mới xảy ra chuyện xuất tường, đúng là gia môn bất hạnh.
Giờ Ninh Oản gặp Hòa Nguyệt công chúa, đơn thuần lại đáng yêu, nàng nghĩ thầm, nữ tử như vậy, là xứng với ca ca mình nhất. Nhưng tình cảm tùy duyên, nàng muốn, quan trọng nhất vẫn là tâm tư hai người kia.
Hòa Nguyệt công chúa không giống những nữ tử hoàng thất hay nũng nịu, nàng tính tình sảng khoái, đơn thuần như trang giấy trắng, rất thích cười híp mắt, cho nên mới được Minh Nguyên đế thương như vậy. Ninh Oản nhìn thấy, còn muốn đến xoa xoa mặt nàng nữa là.
”Oản Oản, về sau nàng gọi ta là Hòa Nguyệt được rồi, công chúa công chúa nghe xa lạ lắm”.
Mặt mày Ninh Oản nhăn nhó, đành nghe lời: “Được, Hòa Nguyệt”.
Hòa Nguyệt khẽ cười, lộ ra hàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892848/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.