Bùi Khuyết nghe thấy tiếng meo meo meo meo meo meo, lập tức mở mắt, trông thấy con mèo nhỏ đang mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn mình, nhất thời trong lòng cảm thấy mềm nhũn, vội vươn tay xoa xoa cái đầu nhỏ đầy lông nhung của nó, dịu dàng nói: ” Sao thế?”
” Meo meo…” Tại sao mình lại biến thành mèo? Ninh Oản buồn bã rên lên một tiếng. Nàng mới nhập về thân thể được có ba ngày thôi mà.
Bùi Khuyết thấy dáng vẻ nó tội nghiệp như vậy, lập tức đứng dậy, ôm vào lòng. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng tuyết, vẻ mặt rất dịu dàng. Thật tốt quá, A Cửu của mình không sao. Ba ngày trước, y thấy nó đi mãi không quay lại, bèn phái Thường An đi tìm, kết quả tìm ra nó đang thoi thóp – Khi đó, y tưởng rằng A Cửu không thể sống nổi, vô cùng buồn bã.
Trước đây, y cũng đã từng nuôi vài con mèo con nhưng A Cửu lại khiến y yêu thương nhiều hơn cả. Mặc dù có đôi khi A Cửu hơi nghịch ngợm một chút nhưng bình thường nó luôn rất ngoan ngoãn, lanh lợi. Nó thích nhất là vùi đầu vào trong ngực y cọ cọ loạn lên, y cũng dung túng nó, quả thực là một con mèo thông minh hiếm thấy.
” Meo meo ” Ninh Oản liên tục cọ cọ cái đầu nhỏ vào ngực Bùi Khuyết. Lúc đầu, nàng không có cảm giác gì nhưng đến khi tinh thần tỉnh táo, nàng lại cảm thấy đau đớn khắp toàn thân, ừm… Đau muốn chết luôn.
Thấy con mèo nhỏ muốn làm nũng với mình, trong lòng Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-meo-meo-meo/1892853/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.