Đã ba ngày kể từ ngày cô kéo chiếc vali ra khỏi biệt thự Nhật Lệ, cô cứ nghĩ sau khi hai cha con cô dãi bày tâm sự ra thì ba sẽ nghĩ khác đi.
Chả nhẽ cô thật không quan trọng dù chỉ một, một chút xíu nào với ông ấy hay sao???
Khi ba cô quay đi, cô nên phải biết, ông ấy sẽ không tha thứ hay chính là mãi mãi nhỉ???
Căn phòng của cô nằm góc đông nam của biệt thự, đông ấm hạ mát. Là căn phòng mẹ cô lúc còn sống chọn cho cô, trang trí phòng cũng là một tay bà làm.
Căn phòng đầy ắp những kỉ niệm về mẹ của cô.
Lôi chiếc vali màu vàng chanh ở trên tủ quần áo xuống, cô sắp xếp đồ đạc chuyển đi.
Đúng vậy, ba từ cô.
Muốn cô lập tức chuyển khỏi nơi này, hàng tháng sẽ cho cô tiền sinh hoạt đến khi cô tốt nghiệp đại học luôn.
Thật rộng lượng.
Bác quản gia Lương đã nói mà, không sai được.
Vì từ trước đến nay bác Lương luôn trung thành với ba Trần nên lời bác nói cũng là lời của ba cô
Ông ấy không kịp cho cô chuẩn bị đã tưởng muốn đuổi cô đi, không muốn nhìn thấy cô như vậy sao chứ.?
Và sẽ thông báo tin này cho giới truyền thông vào ngày mai.
Nhã Linh thuê một căn hộ nhỏ ở phía tây thành phố,tương đối vắng vẻ. Vì cô không dám xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ sợ rước lấy những lời khó nghe và ánh mắt khinh bỉ của họ.
Căn phòng 50m2 có hai phòng ngủ, một phòng khách, một WC, và một căn bếp nhỏ. Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nha-linh/527709/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.