Sau khi sửa chữa xongNhưNguyệtlại về cửa hàng mặc cho Hàn lão gia hết sức ngăn cản. Cô không phải không muốn quay về nhà mà là cô muốn tiếp tục hành trình nấu ăn của mình. Muốn được hoàn thành của mình, cho dù là di truyền từ người đàn ông đó, cô cũng không quan tâm.
Vương Tâm Khiết đương nhiên đi theoNhưNguyệtđể bảo vệ và chăm sóc cho cô.
Cửa hàng dạo này khá vắng khách.NhưNguyệtcũng biết lí do, mọi người đang sợ đám côn đồ đó lại đến đây. Nhưng không sao, chắc qua một thời gian khác sẽ đến đông lại thôi.
ĐúngnhưNhưNguyệtnói, 1 tuần sau khách đến rất nhiều. Nhưng bọn côn đồ liền tiếp tục ra tay, bọn hắn chờ lúc khách đông mới hành độngnhưthế mới hay.
Nhưng lần này Vương Tâm Khiết đã đoán được trước nên đã nhờ vài vị cảnh sát hóa trang thành khách hàng nên bọn côn đồ đã bị bắt.
Mộc Thiên Nhu tức giận, không thể cứnhưthế này được. Cô phải làm cách khác. Nhưng chỉ còn 1 cách để kết thúc tất cả...
.
.
.
Hạ Vũ kình dạo này có cảm giác bồn chồnnhưsắp đánh mất thứ gì đó, rất quan trọng. Nhưng là cái gì mới được?
Hắn mệt rồi, hôm nay cũng không có cuộc họp nào, đi bộ về, sẵn tiện đi dạo luôn, từ khi chấm dứt với cô, hắn cũng chưa đi dạo lần nào.
Hắn chậm rãi bước đi, trời rất nóng nên hắn cởi áo khoác ngoài ra, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng lộ ra lòng ngực rắn chắn, 2 tay đút vào túi quần, nhìn rất lãng tử. Có nhiều cô gái đi qua ngưỡng mộ, muốn chụp ảnh cùng nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nhu-nguyet/1967045/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.