Trương Thanh Thạch cảm thấy đầu rất đau, hắn khó chịu hừ một tiếng, con mắt còn chưa mở ra, người đã hoàn hồn. Hắn nghĩ chính mình đây là thế nào, sao lại khó chịu như vậy? Sau đó hắn nghĩ tới. Đúng rồi, tiểu thiếu gia bị người đẩy xuống sông , hắn đi cứu tiểu thiếu gia, dùng hết khí lực đem tiểu thiếu gia đẩy đến trên bờ, sau đó khí lực của mình dùng hết, chìm xuống nước, nước hồ lạnh như băng đem toàn thân hắn đều đông lạnh đến không còn tri giác, nước lạnh như băng tắc vào mũi cùng trong miệng của hắn, rất lạnh, thật khó chịu a...
Trương Thanh Thạch nghĩ đây là có người cứu hắn lên sao? Chính mình nhất định là đông lạnh không nhẹ, phỏng đoán là đã phát sốt, nếu không sao lại lúc lạnh lúc nóng.
Không được, hắn phải nhanh hơn một chút, nếu không tiểu thiếu gia làm sao bây giờ? Cũng chỉ có Lữ đại ca, Lữ tẩu tử cũng không biết có thể chiếu cố tốt tiểu thiếu gia hay không.
Trương Thanh Thạch liều mạng muốn mở mắt ra, trong lòng hắn, tiểu thiếu gia giống như con của hắn, hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu thiếu gia, không thể để cho hắn (tiểu thiếu gia) giống như ba nữ nhi đáng thương kia của hắn (TTT),tuổi còn nhỏ phải chết sớm!
Trương Thanh Thạch cuối cùng mở mắt, mở trừng hai mắt, thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, hắn ngây ngẩn cả người, nghĩ mình nhất định còn chưa tỉnh lại, mình nhất định ở trong mộng, nếu không chính mình tại sao lại ở chỗ này?
Ánh vào mi mắt Trương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nong-phu/1725037/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.