Trương Thanh Thạch nhìn Trương Bà Tử nằm ở trên giường khó chịu hừ hừ, trên mặt quan tâm, trong nội tâm lại rất bình tĩnh, hắn biết rõ Trương Bà Tử căn bản không có việc gì, bà đây là giả bộ.
Mặc dù biết mẹ hắn biết rõ hắn gặp phiền phức sẽ nghĩ cách thoát khỏi hắn, đây cũng là mục đích của hắn, Trương Thanh Thạch sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng đến khi sự đáo lâm đầu hắn vẫn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nên không còn thấy khó chịu, chỉ cảm thấy cái nhà này thật sự là không thể ở được, đời trước mình thua thiệt vì người nhà mình, đời này phải tránh xa ra, nghĩ như vậy nên thấy cao hứng khi Trương Bà Tử gấp gáp.
Trương Thanh Thạch giả trang làm một hiếu tử đúng nghĩa, bởi vì trên người hắn còn bị thương, cho nên hắn chỉ ở nhà tận hiếu, việc chạy chân ở bên ngoài toàn bộ giao cho Trương Thanh Mộc và Trương Thanh Ngọc. Bọn họ trước hết mời Phượng lang trung, sau khi Phượng lang trung trị không hết bệnh của Trương Bà Tử lại dẫn Trương Bà Tử đi trấn trên và thị trấn cầu y. Mỗi lần sau khi bọn họ trở lại, hắn đều ân cần hỏi thăm, nghe câu trả lời của bọn họ, xem thần sắc của bọn họ, Trương Thanh Thạch biết bọn họ đang nói dối, cũng là a, Trương Bà Tử căn bản không có bệnh, bọn họ sao có thể mang người đi xem bệnh đây? Đương nhiên, hắn sẽ không vạch trần bọn họ, cùng bọn họ diễn xuất, hắn muốn giả trang thành đứa ngốc bị người ta lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nong-phu/1725045/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.