Mai Hương vừa nghe có người cầu hôn mình mặt lập tức hồng, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, nàng ta nhìn trên mặt nương tràn đầy vui mừng cũng biết lần này người cầu hôn khẳng định không kém! Mai Hương đã mười ba tuổi, ở nông thôn nữ hài tử bình thường đều là lúc này đã bắt đầu làm mai, sau đó vừa qua mười lăm liền gả ra ngoài, Mai Hương cũng hy vọng mình vào lúc tuổi đẹp nhất có được mối hôn sự tốt nhất. Hiện tại nương hài lòng với cửa hôn sự này như vậy, nhà này nhất định không tệ, trong lòng nàng ta ngóng trông nương mau nói là nhà ai, tức giận vừa rồi với Phượng Đoan đã bị ném tới chân trời, nàng ta chẳng qua là cảm thấy Phượng Đoan có tiền đồ, nhưng cũng không nhất thiết phải gả cho hắn, gả cho một người mạnh hơn hắn, để cho hắn trắng mắt ra!
Tôn Xảo Cô thấy khuê nữ lộ ra gương mặt tươi cười hồng hồng, nghĩ thầm khuê nữ lớn lên thật là tốt a, tay lại khéo, tính tình cũng làm cho người ta thích, khó trách có thể có nhà tốt như vậy đến cửa cầu hôn.
"Nương! Sao nương cứ nhìn con? Trên mặt con sắp nở hoa rồi?"
Mai Hương ngóng trông nương nói là nhà ai tới cầu hôn, kết quả thấy nương nhìn chằm chằm nàng ta không ngừng vui mừng, trong lòng liền nóng nảy.
Tôn Xảo Cô cười nói: "Không có nở hoa, mặt khuê nữ ta còn phải nở hoa sao? Vốn chính là một đóa hoa!"
"Được rồi, nương đừng Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi! Nương nếu là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nong-phu/1725059/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.