Có lẽ nữ hài tử dễ tính nên đều hết sức dễ dàng trở thành bằng hữu, mặc dù mới lần đầu tiên gặp mặt, lúc Đại Hoa rời đi Chu gia đã cùng A Kiều thành bằng hữu, hai cô bé lưu luyến chia tay, Đại Hoa nói chỉ cần đến trấn trên thì sẽ tìm đến nàng ta chơi, mà A Kiều lại nói là sẽ đi Tiểu Pha thôn tìm Đại Hoa chơi.
Trương Thanh Thạch nghe Đại Hoa con mắt sáng lên nói A Kiều có nhiều loại hoa đẹp, thêu bức tranh thêu có nhiều mới mẻ độc đáo, nhìn nụ cười trên mặt nàng, trong lòng nghĩ để cho nàng quen biết A Kiều không biết có phải là chuyện tốt hay không, nàng thích A Kiều như vậy, nếu như A Kiều vẫn có vận mệnh như đời trước, Đại Hoa sẽ rất thương tâm đi? Hắn nghĩ tới coi như vì nữ nhi cũng nên chú ý A Kiều một chút.
Nhị Hoa không giống như Đại Hoa mới một lát đã trở thành bằng hữu với A Kiều, có điều nàng cũng không ghét A Kiều, cảm thấy A Kiều cũng không tệ lắm.
Nhị Hoa nói với Trương Thanh Thạch: "Cha, A Kiều tỷ tỷ rất tốt a, vì sao nàng lại vừa ý đại đường ca? Nói thật a, đại đường ca thực không xứng với nàng. Hơn nữa nếu như nàng gả cho đại đường ca, đến lúc đó mấy người Đại bá phụ lại lợi dụng nàng và chúng ta dính dáng không rõ thì làm sao bây giờ? Con không muốn thường xuyên qua lại với nhà Đại bá phụ."
Kể từ sau khi ở riêng, nhà Trương Thanh Thạch ngày trôi qua thật thư thái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nong-phu/1725094/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.