Trương Thanh Thạch mang theo Nhị Hoa trực tiếp đến Cổ gia, đứng trước cửa chính xa hoa của Cổ gia, nhìn cửa chính nước sơn đen bóng loáng mới tinh cùng tường gạch cao lớn dày đặc, trong ánh mắt Nhị Hoa toát ra hâm mộ, nàng sít sao cầm lấy ống tay áo Trương Thanh Thạch, lá gan lớn hơn nữa cũng có chút khẩn trương.
"Đừng sợ, chúng ta tới bán đồ, không phải đến đòi đồ, sợ cái gì? Xấu nhất thì bị người đuổi ra, không có gì đáng sợ."
Trương Thanh Thạch an ủi Nhị Hoa, hắn sở dĩ mang theo Nhị Hoa đến là muốn tăng thêm kiến thức cho nữ nhi này, hiện tại là lúc tốt nhất để bồi dưỡng, cho nên trước bồi dưỡng nàng, về sau lại từ từ rèn luyện cho nương tử và Đại Hoa Tiểu Hoa.
Nhị Hoa vừa nghe lời này, cảm giác căng thẳng cũng tiêu mất một chút, nàng nghĩ cha nói rất đúng a, bọn họ có cái gì đáng sợ, đừng nói bị đuổi ra ngoài, dù là người ở bên trong muốn cướp phong lan, nàng cũng dám liều mạng với bọn họ! Nhị Hoa nghĩ như vậy nên một chút sợ hãi cũng không còn, sống lưng thẳng tắp, con mắt sáng long lanh.
"Cha, con không sợ, chúng ta vào đi thôi!"
"Con gái ngoan!"
Trương Thanh Thạch khen Nhị Hoa một tiếng, sau đó đi nói với người sai vặt muốn cùng Cổ lão gia làm ăn, có bảo bối muốn bán cho Cổ Đại Thành. Người giữ cửa có chút hoài nghi nhìn Trương Thanh Thạch và Nhị Hoa, thực không tin tưởng bọn họ có thể có bảo bối gì, gã ta muốn nhìn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-nong-phu/1725167/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.