Sở Quân Việt như có điều suy nghĩ nhìn theo bóng lưng Liên Thiên Duệ.
Lúc này hoàng hôn đã hạ xuống, mặc dù trên sân thượng có đèn, nhưng vóc dáng cao lớn của Liên Thiên Duệ như hòa cùng hoàng hôn. Hắn mặc âu phục màu đen, tóc được cắt tỉa gọn gàng… Liên Thiên Duệ luôn luôn nghiêm túc và bình tĩnh như thế.
Cuộc đời của hắn và chú ba hắn giống như hai thái cực khác nhau, một người phong lưu, một người đoan chính đàng hoàng.
Tất nhiên, hai người, đều là người vô cùng thông minh.
Ông cụ Liên vì từng bị con trai nhỏ làm đau lòng, cho nên yêu cầu đối với cháu trai cũng nghiêm khắc hơn rất nhiều.
Sở Quân Việt uống hết ly rượu trong tay, vị rượu đậm đà kích thích tế bào trong khoang miệng.
Hôm nay mặc dù cũng chỉ có 24 giờ ngắn ngủi, nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra.
Anh đặt ly lên bàn, không muốn trở lại đại sảnh đèn đuốc sáng trưng nên dứt khoát đi tới mép sân thượng, chống hai tay lên lan can.
Dõi mắt nhìn về phía xa.
Biển đêm tĩnh lặng dưới bầu trời đầy sao, gió đêm lạnh lẽo thổi bay mái tóc của Sở Quân Việt.
Cũng làm anh dần bình tĩnh lại.
Lúc Đường Tử Thái đi vào, đúng lúc nhìn Sở Quân Việt như vậy.
Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Quân Việt quay đầu nhìn Đường Tử Thái, nhàn nhạt hỏi: “Đi ra hóng mát?”
“Ừ.” Đường Tử Thái gật đầu.
Cậu không uống rượu, lúc này đang cầm một ly nước trái cây.
Nước ép lượu đỏ tỏa ra ánh sáng yêu dị dưới ánh đèn, làm Sở Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308009/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.