Đường Bội còn chưa kịp trả lời, ông cụ Sở đã cười ha ha nói: “Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, năm đó ông và bà nội hai đứa, ân ái là vậy, nhưng bà ấy cũng nhõng nhẽo với ông không ít.”
Ông vừa nói vừa đứng lên, từ từ đi tới bên cạnh Đường Bội, vỗ nhẹ lên vai cô, nói: “Ông biết Quân Việt làm con buồn, nhưng bất luận thế nào, nể mặt ông nội, hôm nay ở lại đi.”
Ông vừa nói vừa ôm vai Đường Bội, dẫn cô đi ra ngoài.
Tất nhiên Đường Bội không thể nào không nể mặt ông trước mặt nhiều người như vậy, ông cụ hài hước thân thiện này, cho cô ấn tượng vô cùng tốt.
Ông cụ Sở gọi người giúp việc tới dẫn Đường Bội về phòng.
Nhưng ông, lại không cử động.
“Vậy con đi nghỉ trước.” Đường Bội gật đầu với ông cụ Sở một cái, lại lịch sự gật đầu với Liên Thiên Duệ và Liên Tu Cận.
Chống với đôi mắt đầy lo âu của Đường Tử Thái, cô chỉ mỉm cười, rồi xoay người bước đi.
Ông cụ Sở nhìn theo bóng lưng Đường Bội, cho đến khi cô biến mất ở khúc quanh, ông mới xoay người nhìn mấy người còn lại.
Liên Tu Cận, Liên Thiên Duệ, mặc dù nhỏ hơn ông, nhưng đối phương là người nắm quyền Liên thị, ông lăn lộn trong xã hội mấy chục năm, quan hệ giữa người với người, lòng người ấm lạnh, đều đã nếm qua.
Ông cười ha ha nói: “Cháu trai và cháu dâu của lão cãi nhau, để mọi người chê cười rồi. Nhưng mà người trẻ tuổi ấy, ai mà không như vậy chứ.”
“Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308013/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.