Trên thực tế Sở Quân Việt lúc này, thật sự có hơi không ổn.
Văn Tư Miểu thật sự không biết phải báo cáo công việc với Boss nhà mình như thế nào.
Hôm nay Sở Quân Việt thật sự rất khác thường.
Gần như cách một phút, anh sẽ xem điện thoại di động từ sáng tới giờ vẫn chưa từng vang lên. (Dễ thương quá:v)
Văn Tư Miểu thề, hắn đã nhìn thấy không dưới mười lần, Boss cứ nhìn điện thoại rồi kiểm tra xem nó còn pin không, có bị hư không.
Thật ra thì hắn không biết chuyện gì đã xảy ra mà lại khiến cho Sở đại thiếu luôn công tư phân minh không để tình cảm ảnh hưởng đến công việc biến thành dáng vẻ này.
Lần thứ 18 Sở Quân Việt xem điện thoại, sau đó để lộ sự thất vọng rõ ràng, rốt cuộc Văn Tư Miểu không nhịn được nữa, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Lục Tử Mặc: “Sao hai người vẫn chưa về nữa? Vẫn chưa bàn xong sao?”
“Chưa….” Lục Tử Mặc trả lời rất nhanh.
Dĩ nhiên, vì lúc đó Lục Tử Mặc đang ngồi chờ Đường Bội ở phòng kế bên.
Mặc dù Văn Tư Miểu cài chế độ im lặng, nhưng đoán chừng là quá nhạy cảm, nên hắn nhanh chóng nhắn tin lại cho Lục Tử Mặc, kêu anh ta nhanh chóng chở Đường Bội về Sở gia.
Vừa ngẩng đầu lên, đã đụng phải đôi mắt đầy bất mãn của Sở Quân Việt.
Văn Tư Miểu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chuyên chú nhìn màn hình máy tính.
Từ lúc sinh ra tới bây giờ, lần đầu tiên Sở Quân Việt cảm thấy đứng ngồi không yên.
Anh chưa từng như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308109/chuong-84-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.