“Chào buổi sáng.” Đường Bội nhảy lên giường, mổ lên môi anh một cái, nói: “Em phải đến bệnh viện.”
“Anh cùng đi với em.” Lúc này Sở Quân Việt mới tìm lại được giọng nói của mình, đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi cho cô, cài lại nút áo trên cùng.
Nếu như còn nhìn tiếp, anh không biết mình có thể để cô đi hay không.
Nhưng một người đàn ông tốt thành thục biết quan tâm, tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ của mình, khó xữ giữa mình và em vợ.
“Không cần.” Đường Bội nói: “Anh cũng có rất nhiều chuyện phải làm đúng không? Tự em đi là được rồi.”
“Ừ.” Sở Quân Việt gật đầu, nhớ lại cuộc nói chuyện với Văn Tư Miểu, nói với cô: “Lục Tử Mặc gọi điện thoại cho Văn Tư Miểu, hình như Minh Hiên đang tìm em.”
“Hả?” Đường Bội nhíu mày, đột nhiên nhớ lại, mình còn đang tham gia tiết mục của Minh Hiên, vòng đầu tiên đã loại hai người rồi.
Sau đó, hình như còn hai vòng thi.
Nghĩ tới đây, cô lại không nhịn được mà nhíu mày một cái, nói: “Bây giờ Tử Thái như vậy, sao em đi được chứ?”
“Bội Bội.” Sở Quân Việt vuốt chân mày cô, vuốt mặt cô, nói: “Nếu em không muốn tham gia, anh sẽ bảo Lục Tử Mặc xử lý giúp em.”
Vừa nói anh vừa kéo cô vào ngực mình, hưởng thụ vẻ đẹp sáng sớm của cô, nói: “Anh chỉ mong, em không đi đâu cả, chỉ cần ngây ngô ở bên cạnh anh, để anh nhìn là được rồi.”
Quả nhiên, Đường Bội lập tức ngẩng đầu lên, hé miệng cười nói: “Vậy cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308135/chuong-76-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.