Phát giác Đường Tử Thái đột nhiên cương cứng, Đường Bội nhíu đôi mày thanh tú, tay vỗ nhẹ trên lưng cậu, hỏi: “Tử Thái?”
Đường Tử Thái không có động tác, vẫn lạnh như băng nhìn người kia, nhưng biểu cảm trên mặt dần trở nên dịu dàng.
“Không sao.” Cậu nhẹ giọng nói: “Chỉ vì quá nhớ chị, nên có hơi khẩn trương.”
Khi nói chuyện với Đường Bội cậu rất dịu dàng, tươi cười.
Nhưng khi nhìn người kia, lại lạnh như băng, xa cách ngàn dặm.
Đường Bội nào có dễ gạt như vậy, dù không nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng không khí trong phòng đã thay đổi, em trai đột nhiên lạ thường, làm cô từ từ bình tĩnh lại.
Cô lại vỗ nhẹ lưng Đường Tử Thái, muốn rời khỏi ngực cậu.
Cánh tay ở hông cô đột nhiên căng thẳng, Đường Tử Thái lại càng ôm chặt cô hơn.
“Không sao đâu.” Đường Bội dịu dàng trấn an nói: “Chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ bảo vệ em.”
“Ha ha....” Đường Tử Thái vẫn chưa đáp lại thì người đàn ông đứng ở cửa đột nhiên cười to.
Tiếng cười vô cùng dễ nghe, mang theo sự ưu nhã của đàn ông thành thục, khiêu khích lòng người.
Nhưng nụ cười kia chứa đầy khinh thường, không chút che giấu, rõ ràng đang nói cho mọi người ở đây biết, ông ta đang cười nhạo Đường Bội, không biết tự lượng sức mình.
“Người này.....” Người đàn ông trung niên từ từ đi vào phòng bệnh.
Ông ta mặc âu phục màu xám tro cắt may vừa người, tóc đã hơi bạc được cắt tỉa chỉnh tề.
Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy ở khóe mắt ông ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308151/chuong-72-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.