Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà bọn họ đã già đi rất nhiều.
Ông cụ Tôn vốn dĩ ít tóc bạc, qua một đêm tóc đã trắng xóa.
Bà cụ Tôn vốn dĩ da vẻ căng bóng, qua một đêm đã đầy nếp nhăn.
Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn không trách Tôn Mặc Vân câu nào, không trách bởi vì bà ta vọng động mà mang họa đến cho Tôn gia.
Lúc này, cả nhà anh trai và chị dâu của Tôn Mặc Vân đều tập trung trong phòng khách Tôn gia.
Ông bà cụ Tôn ngồi ở giữa, biểu cảm của mỗi người đều vô cùng phức tạp.
Anh trai của Tôn Mặc Vân - Tôn Mặc Ngôn, kích động nói: "Mọi người còn do dự cái gì? Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta! Con nghe nói tổng giám đốc Liên thị anh tuấn trẻ tuổi, nếu như cậu ta coi trọng Phỉ Phỉ, đó là phúc của Phỉ Phỉ!"
Tôn Mặc Vân không lên tiếng, ông cụ Tôn nện đầu gậy xuống đất, lạnh lùng nói: "Không cần biết cậu ta là ai, chỉ cần Phỉ Phỉ không muốn, ba tuyệt đối sẽ không dùng con bé để đổi lấy sự bình an của Tôn thị!"
"Ba!" Giọng Tôn Mặc Ngôn cũng cao lên: "Sao ba biết Phỉ Phỉ không muốn? Phụ nữ muốn leo lên giường của Liên tổng giống như cá bơi ngoài biển, nếu cậu ta mở miệng nói muốn một người phụ nữ nào đó, sợ rằng người đó sẽ vui đến ngất xỉu. Bây giờ cậu ta chỉ đích danh nói muốn Phỉ Phỉ của chúng ta, Phỉ Phỉ làm sao có thể từ chối?"
"Đúng đó ba." Vợ Tôn Mặc Ngôn cũng phụ họa nói: "Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308169/chuong-68-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.