Đường Bội dĩ nhiên sẽ không cho rằng, anh ấy sẽ nhường cơ hội biểu hiện cho mình, vậy giải thích duy nhất có lẽ anh biết chuyện giữa Thích Bạch Phong với Sở Dực Thành nên mới duy trì bình thản như thế.
“Biết một ít.” Lục Tử Mặc do dự, nhưng vẫn trả lời: “Năm đó, Thích tiểu thư cũng có tiếng tăm ở thành phố S, sau này lẻ loi một mình đi ra nước ngoài, nghe nói...”
Anh nói tới đây, không tự chủ được nhíu mày, mới tiếp tục nói: “Khi đó sức khỏe cô ấy rất tệ, vừa đến nước Mỹ đã có người khiêng cô ấy đến bệnh viện.”
“Sở tiên sinh biết không?” Đường Bội hỏi.
“Biết.” Lục Tử Mặc bất đắc dĩ gật đầu nói: “Nhà họ Thích với nhà họ Sở lúc đó quan hệ không tồi, cô ấy được đưa đến bệnh viện thuộc nhà họ Sở.”
Anh lại dừng một chút: “Chờ cô ấy tỉnh lại, nghe nói mình đang nằm ở bệnh viện nhà họ Sở thì lấy cái chết để dọa, buộc chuyển viện. Về sau như thế nào thì tôi không rõ lắm.”
Lưỡng lự một lúc, Lục Tử Mặc vẫn nói với Đường Bội: “Năm đó chính tôi đã nói những tin tức này với Sở tiên sinh.”
Anh mãi mãi không quên nét mặt Sở Dực Thành khi đó.
Một người đàn ông luôn cao ngạo, kiêu ngạo đến tận xương, trên mặt lại không còn huyết sắc, trong mắt anh ta tràn ngập hối hận, nhất là khi nghe nói Thích Bạch Phong sinh non ở trên máy bay, suýt nữa một thi hai mạng, đàn ông nhà họ Sở chưa bao giờ bị chuyện gì đánh gục, vậy mà lại quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308177/chuong-67-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.