“Sở thiếu…”
Đường Bội quay đầu nhìn hai mắt tràn đầy đau khổ, áy náy và đau lòng của Sở Quân Hàn, giọng điệu một lần nữa lại trở nên bình tĩnh:
“Em nói với anh, không phải vì muốn anh đồng tình với quá khứ của em. Ngày đó ở mã trường Vân Tiêu…” Mặt Đường Bội đỏ lên, nhớ tới một đêm điên cuồng vừa ngọt ngào, thanh âm cũng trở nên mềm mại:
“Anh nói không biết bố mẹ mình sống chung như thế nào. Em cũng vậy, em không biết kết hôn có quan trọng hay không, cũng không biết trở thành vợ chồng có khác biệt gì với chúng ta bây giờ không. Nhưng em…”
Cô hơi nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Sở Quân Hàn, một hồi lâu mới nói với anh: “Khi em còn làm thế thân cho Đường Phỉ Phỉ, đã từng xem qua rất nhiều kịch bản phim truyền hình. Nam chính và nữ chính thường vì rất nhiều hiểu lầm, mỗi người một nơi, có khi từ biệt đó là mãi mãi. Như anh đã nói, anh là con trai độc nhất của nhà họ Sở, em không dám tin, vị trí bên cạnh anh và trong trái tim anh lại dành cho em. Bởi vì trên thực tế, ngay từ đầu em không tin anh. Bây giờ cũng vậy, em cũng không tin chủ nhân của nhà họ Sở lại dừng chân vì em, cả đời này không thay đổi.”
“Cho nên…” Thanh âm của Đường Bội thấp dần, nhưng càng thêm kiên định nói với anh: “Em đồng ý nói với anh việc này, không phải vì muốn anh áy náy, hay đồng cảm…Em chỉ, chỉ không hy vọng, chúng ta vì một vài nguyên nhân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308187/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.