Câu này sai lệch quá mức, khiến Đường Bội suýt nữa nhịn không được cười lên tiếng.
Đường Phỉ Phỉ không hận cô?
Vậy thì bảo cô không hận Đường Phỉ Phỉ, là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra!
“Thực ra, tôi có thể hiểu được cảm giác của con bé. Trước đây, khi đến việnmồ côi để thăm những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, luôn luôn cảm thấy bọnchúng rất đáng thương. Cho dù có người trong xã hội có lòng tốt chìa tay ra giúp đỡ, khiến bọn chúng có một nơi che mưa che nắng. Không có chamẹ ở bên cạnh, những lúc đói khát, bị bệnh không có người quan tâm chúý. Cho nên …” Đường Phỉ Phỉ lại nức nở vài tiếng:
“Nếu cô ấy thật sự là em gái của tôi, đồng ý trở về nhà họ Đường, thì chúng tôi nhấtđịnh sẽ bồi thường cho em ấy. Thay vì để em ấy hận ba tôi, không bằng để em ấy cảm nhận tình cảm gia đình ấm áp, tôi tin em ấy sẽ không hậnchúng tôi nữa, và chuyện giống như ngày hôm nay, tuyệt đối sẽ không xảyra lần nữa.”
“Phỉ Phỉ, cô thật sự rất tốt bụng.” Nữ phóng viênnêu câu hỏi, khen ngợi một cách khoa trương: “Cô có biết có không, suýtnữa cô đã bị ‘người là em gái’ hại chết rồi?”
“Làm sao có thể chứ?” Trên mặt Đường Phỉ Phỉ vẫn còn nước mắt, ánh mắt hồng hồng, cũng lộ ra nụ cười thuần khiết, ôn nhu nói:
“Có mọi người tin tưởng tôi, ủng hộ tôi. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không suy sụp, vì thế…”
Cô ta vừa nói, vừa chắp hai tay lại, nhẹ nhàng quơ quơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308199/chuong-62-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.