Ngón tay cô nhẹ nhàng gõ vài cái lên bàn phím, phía dưới góc phải màn hình đã hiện lên khung đối thoại.
“Công chúa của tôi, em cuối cùng cũng nghĩ đến tôi rồi.” Trên màn hình màu đen, dòng chữ màu trắng hiện lên vô cùng bắt mắt.
Đường Bội cười cười, tiện tay gõ trả lời: “Tôi còn chưa cảm ơn anh, Lạc. Ngày đó tin tức của anh rất kịp thời cũng rất hữu ích.”
Lạc không có tiếp tục trả lời cô vấn đề này, mà hỏi vấn đề khác: “Tôi nhìn thấy công chúa ở tôi ở trên lưng ngựa, tư thế rất oai hùng, quả nhiên xinh đẹp không gì sánh được.”
“Cám ơn.” Đường Bội lại cười.
“Nhưng tôi lại ghen tị với người đàn ông ôm em cưỡi trên lưng ngựa.” Câu nói tiếp theo của Lạc đến rất nhanh.
“Tôi sẽ xem đó như lời khen ngợi.” Đường Bội bình tĩnh trả lời.
“Vị trí bên người công chúa, cần phải thuộc về kỵ sĩ trung thành với cô ấy nhất.” Lạc lại trả lời.
“Lạc?” Đường Bội hơi nhíu mày, Lạc chưa từng là người nói nhiều, bọn họ quen biết đã nhiều năm, mặc dù thi thoảng cũng đùa với đối phương một chút, nhưng sâu thẳm trong lòng bọn họ… lại lạnh lùng và lý trí.
“Dọa công chúa của tôi rồi sao?” Lạc trả lời bằng icon cười: “Tôi quên mất, kỵ sĩ không thể làm vậy. Anh ta ở trước mặt công chúa, mãi mãi duy trì sự trung thành và lễ độ. Cho dù muốn diệt trừ những côn trùng có hại bên cạnh cô ấy cũng vậy, không nên khiến máu tươi dọa công chúa của anh ta khiếp sợ.”
“Lạc.” Đường Bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308209/chuong-61-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.