Nụ hôn của anh từ khóe môi cô, hướng lên trên, làn môi ẩm ướt lướt qua gò má trắng noãn không tì vết, nhẹ nhàng chạm vào làn mi khẽ run của cô, dịu dàng hôn lên trán, sau đó lại hôn trở về môi cô.
Đầu lưỡi nóng ấm cạy mở môi của cô, dịu dàng cũng không cứng rắn tách hàm răng của cô ra, hơi thở của hai người đan cài ở cùng một chỗ…
Nụ hôn kết thúc, hô hấp của anh cũng không bình thường, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm, giống như bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy, có thể hút hồn người khác.
Trán anh đặt trên trán cô, anh thấp giọng yêu cầu: “Nói lại lần nữa xem.”
“Này…” Đường Bội cười khẽ, nhắc nhở: “Bên cạnh còn có người đấy.”
Mặc dù vừa lên lầu hai đã bị Sở Quân Hàn ôm vào lòng, nhưng phản ứng của Đường Bội từ trước đến nay rất nhanh nhẹn, cô liếc mắt một cái đã nhìn rõ tình hình trên lầu hai.
Người đàn ông đứng bên cạnh Sở Quân Hàn, vừa anh tuấn vừa nghiêm túc, mặc âu phục màu xám đậm chỉnh tề, caravat được thắt cẩn thận, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, hơn nữa trên mặt có đeo kính vừa nhìn thấy đã biết là một trong những tinh anh xã hội giống như Lục Tử Mặc.
“Ở đâu có người?” Sở Quân Hàn không nhịn được lại hôn hôn lên môi Đường Bội.
Môi cô cong lên nụ cười, khiến anh có xúc động muốn hôn mãi.
Dường như chỉ có như thế mới có thể nhấm nháp hương vị ngọt ngào và vui vẻ của cô.
Lúc Sở Quân Hàn ôm Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308220/chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.