Phong Triệt vượt qua điểm cuối như một cơn gió.
Đường Bội dùng bàn tay trắng nõn nắm dây cương, để Phong Triệt giảm bước chân lại.
Cô lại không biết, lúc này mình với Sở Quân Hàn cùng ngồi trên một con ngựa giống như thần tiên quyến lữ, Sở Quân Hàn tuấn tú khôi ngô, còn Đường Bội thì xinh đẹp động lòng người, lại thêm Phong Triệt, thấp thoáng như một bức họa.
Nhóm thợ quay phim và chụp ảnh cũng không chút khách khí ghi lại khoảnh khắc rung động này.
Đẹp giống như một bức tranh nhưng cũng khiến cho Bạch Chỉ San và đám người Thịnh Lan chưa bắt đầu trận đấu hầu như muốn cắn nát cả răng.
Cánh tay Sở Quân Hàn ôm eo Đường Bội, nét dịu dàng hiếm gặp trong mắt anh, và nụ cười càng lúc càng tươi trên môi Đường Bội…Đều làm cho các cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, thân thể gần như không ngồi vững trên ngựa, đều hận vì sao người biểu diễn đầu tiên không phải là bọn họ?
Sớm biết rằng, Sở đại thiếu bình dị và gần gũi như vậy bọn họ nên mời anh đầu tiên, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh!
Bạch Chỉ San cắn môi, kế tiếp đến phiên cô rồi.
Cô lôi kéo cương ngựa, gắng gượng nói với Đường Bội bằng giọng điệu cứng nhắc: “Đường Bội, trận đấu của tôi sắp bắt đầu rồi.”
Đường Bội trong nháy mắt liền hiểu được dụng ý của cô ta.
Trước khi bắt đầu trận đấu của một tuyển thủ, thì vị khách quý cần trở lại chỗ ngồi của mình.
Cô cười nhạt, nếu như đã là thi đấu, thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308224/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.