“Con đang nói cái gì?” Đường Phong Ngôn im lặng vài giây sau, khi mở miệng giọng nói đã lạnh xuống.
“Đường tiên sinh, ngài còn chưa hiểu sao?” Đường Bội cười lạnh lung, tiếp tục nói hết sức rõ rang: “Hay là ngài cảm thấy tôi cũng ngu xuẩn giống như đứa con gái được ngài nuông chiều từ bé? Nếu đã bắt tay vào việc đưa cô ta vào địa ngục, có thể không đề phòng Đường gia và Tôn gia ở sau lưng cô ta sao?”
Những lời này vừa nói xong, cô không đợi Đường Phong Ngôn trả lời, đã bình tĩnh cúp điện thoại.
Nhìn màn hình điện thoại dần dần tối lại, cô mỉm cười với bóng hình của mình được phản chiếu trên điện thoại.
Màn hình phản chiếu người con gái có dung mạo xinh đẹp như vẽ, ánh mắt to mà sang ngời, mái tóc được thả sau ót một cách đơn giản gọn gàng, mũi cao, môi mỏng, cằm khéo léo hơi nâng lên, có loại kiêu ngạo không nói nên lời.
“Bắt đầu chiến đấu, Đường Bội!.” Cô vô cùng bình tĩnh nói với bản thân mình.
Đường Bội cười thu hồi di động, ngẩng đầu nhìn Sở Quân Hàn ở phía cuối hành lang không biết đến từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn cô, cô mỉm cười với anh, sau đó đưa kí hiệu chữ V
Cô uyển chuyển bước xuống lầu, đi ngang qua Sở Quân Hàn, thì hơi nghiêng đầu, cười nói:
“Em rất ổn, thậm chí càng ổn hơn.”
Ánh mắt của Đường Bội tinh khiết, trong suốt, bên trong không chút do dự nghi ngờ, khiến cho lời muốn thoát ra khỏi miệng của anh hóa thành một tiếng than nhẹ.
Anh đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308228/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.