Bởi vì một ngày trước đã xảy ra chuyện như vậy cho nên đến ngày thứ ba, khi bảy nữ minh tinh cùng nhau tập trung ở chỗ huấn luyện, thì bầu không khí lộ ra chút nặng nề và áp lực.
Phong Triệt bị bỏ thuốc, mặc dù dưới sự chăm sóc của bác sĩ thú y, cũng hồi phục không tệ lắm.
Thời điểm Đường Bội nhìn nó, thì nó đang cúi đầu chậm rãi ăn cỏ khô, thoạt nhìn có chút nhanh nhẹn hơn nhiều.
“Đường tiểu thư…” Hà An An nhìn thấy Đường Bội, hơi do dự tiến lại gần, thấp giọng nói:
“Thực xin lỗi, bởi vì tôi không nhìn thấy sự khác biệt của Phong Triệt mới khiến cho cô…”
“Cô quả thật phải nói lời xin lỗi.” Đường Bội cũng không nhìn cô ta chỉ lạnh nhạt nói: “Nhưng không phải nói với tôi.”
“Đường tiểu thư?” Hà An An có chút kinh ngạc, sắc mặt trắng không còn chút máu, không rõ chân tướng nhìn Đường Bội đăm đăm hỏi:
“Tôi không hiểu ý của cô.”
“Nếu mã trường Vân Tiêu là sản nghiệp của nhà họ Sở, thì khâu quản lý có bao nhiêu nghiêm ngặt tôi nghĩ người làm việc ở đây nhiều năm như Hà tiểu thư rõ hơn tôi nhiều.” Đường Bội cười nhưng vẫn không nhìn Hà An An mà tiếp tục nói:
“Đường Phỉ Phỉ mới đến một ngày, cho dù cô ta có ý làm vậy tôi nghĩ cũng không có biện pháp có thể bỏ thuốc vào trong cỏ khô của Phong Triệt.”
“Vì thế Đường tiểu thư hoài nghi tôi?!” Hà An An giống như bị người khác vũ nhục, thanh âm không nhịn được cao hơn vài phần:
“Cô cảm thấy tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308239/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.