Trong phòng nghỉ trở nên cực kì yên tĩnh.
Đây vốn là lầu ba của tòa biệt thự, nắng xuyên thấu qua cửa kính trong suốt chiếu vào, dừng ở trên người Sở Quân Hàn, giống như lấp đầy cho anh thêm một tầng mềm mại.
Trong mắt anh vẫn mang theo tức giận, nhưng tức giận không khiến cho người khác sợ hãi mà làm cho cô….
Đường Bội đột nhiên nở nụ cười khe khẽ.
Cô duỗi tay ra, ôm lấy vai của Sở Quân Hàn.
Môi thơm tho, mềm mại chủ động hôn lên môi anh, lúm đồng tiền cọ xát lên môi của Sở Quân Hàn.
“Em sai rồi.” Đường Bội hạ thấp giọng êm ái áy náy: “Anh đừng tức giận.”
Cô hiếm khi bày ra một mặt dịu dàng như vậy, Sở Quân Hàn lại gắt gao nhắm mắt lại, khi mở to mắt một lần nữa, thì hai mắt lạnh lùng nhìn Đường Bội nói:
“Tôi không đùa với em, cũng không phải dùng để đổi một câu xin lỗi của em.”
“Em biết.” Đường Bội nhẹ nhàng cọ xát môi anh.
Cô ở trước mặt Sở Quân Hàn. Thời điểm cười lên, không giống như hôm nay.
Nụ cười của cô cũng không quá rõ ràng, chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng độ cong này như xuất phát từ đáy lòng, cuối cùng làm toàn bộ nét mặt của Đường Bội trở nên nhu hòa.
Chưa từng có người, quan tâm cô như vậy.
Chưa từng có!
Súng lục hoàng kim vô giá không mở được trái tim cô, khuyên tai phỉ thúy không thể đánh động con người cô, áp phích nổi tiếng toàn cầu cũng không thể đổi được nụ cười của cô, thậm chí phấn đấu quên mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308243/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.