Giọng điệu của cô quá mức khách sáo xa cách, nụ cười vẫn duy trì trên mặt nhưng không chạm đến mắt, khiến Hạ Tử Diệu ngớ ra một lúc, lời vừa đến miệng nhưng không có cách nào nói ra được.
“Quá nhập vai rồi.” Hạ Tử Diệu cúi đầu cười.
Đường Bội cẩn thận, liếc mắt nhìn qua nụ cười của Hạ Tử Diệu có phần chua xót?.
Từ khi cô bắt đầu trọng sinh, lần đầu tiên gặp mặt nhau, ảnh đế Hạ Tử Diệu luôn hoặc sáng hoặc tối giúp đỡ cô. Con người anh cũng thú vị, lễ độ, nếu như không phải xảy ra chuyện bất ngờ như vậy, Đường Bội cũng không đối xử với anh như thế.
Đôi mắt đẹp của cô gắt gao nhìn Hạ Tử Diệu, mãi đến khi đối phương hơi chịu không nổi quay đầu đi.
“Người viết kịch bản của bộ phim này quả nhiên là thiên tài, dùng chiến tranh để viết nên mọi khía cạnh trong nhân gian.” Hạ Tử Diệu không có nhìn Đường Bội mà chỉ phiền muộn nói”
“Ví như Lạc Tu Vân đến giúp An quốc, thực ra là để thử thăm dò thực lực của đối phương, để làm bàn đạp cho cuộc xâm chiếm của Sở quốc sau này. Có lẽ anh ta không muốn đánh nhau, Chiến thần không gì địch nổi cũng có lúc bị một kích.”
Hạ Tử Diệu quay đầu nhìn về phía Đường Bội hỏi: “Tiêu công chúa sẽ đi cùng với Lạc Tu Vân sao?.”
Đường Bội không nghĩ tới anh sẽ có cảm than như thế, ảnh đế đã đóng vô số phim, thế nhưng cũng biết nhập sâu vào vai diễn như vậy sao?.
Cô hơi nghiêng đầu suy nghĩ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308264/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.