Bởi vì thời gian hơi muộn, mà sáng sớm hôm sau Đường Bội và Hạ Tử Diệu còn phải quay phim, nói chuyện phiếm với Sở Dực Thành không được vài câu thì phải hẹn thời gian khác, chuẩn bị tỉ mĩ thì mới bàn kĩ về nhân vật.
Hạ Tử Diệu vẫn cực kì thân sĩ trước sau như một, quan tâm đưa Đường Bội đến khách sạn cô ở, ở trên xe, hai người đều không nói một chữ đến những gì đã xảy ra đêm nay, hình như chỉ là một thoảng như khói mây.
“Cảm ơn.” Trước khi đóng cửa xe, Đường Bội không có nhìn Hạ Tử Diệu, chỉ nhàn nhạt nói.
Từ đầu đến cuối, Hạ Tử Diệu cũng không hỏi một câu về ân oán giữa cô và Đường Phỉ Phỉ, nhưng từ lần diễn thử đầu tiên, anh đã không ngừng giúp đỡ cô.
“Ngày mai gặp.” Hạ Tử Diệu vẫn không nói thêm gì, chỉ khởi động xe, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Đường Bội trở lại trong phòng, cái hộp được cô cất giữ cẩn thận, chỉ mất 4 vạn có thể mua được bảo bối vô giá như vậy, cô cũng hết sức hài lòng.
Mở máy tính ra, tin email của Lạc gửi đến đã lẳng lặng nằm trong hộp thư của cô. Không những có thông tin chi tiết ghi lại thời gian, địa điểm của những người đàn ông mà Đường Phỉ Phỉ theo họ ăn cơm, uống rượu, mà còn không ít những hình ảnh thân thiết khác.
Đường Bội nhìn lướt qua một chút, cười khẽ, đóng máy tính lại…
Những thứ này vẫn chưa đủ, vẫn không đủ để cho Đường gia một kích trí mạng---
Cô hơi nheo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308284/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.