Một khúc kết thúc, cả studio lặng ngắt như tờ, một lát sau giống như mới từ trong mộng tỉnh lại, vài tiếng vỗ tay đứt quãng vang lên.
Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, dường như toàn bộ mọi người trong studio không hẹn mà cùng nhìn người đẹp ở trên đài cao, buông mọi chuyện trong tay, nhiệt liệt hoan hô.
Đường Bội mỉm cười.
Ánh mắt của cô và Tần Hạo Diễm cách không đối lập nhau, tuy rằng đạo diễn còn chưa hô “Action” nhưng Đường Bội đã cầm chuôi kiếm thắt bên eo đứng lên.
Bộ lễ phục trên người trong sáng, linh hoạt, mái tóc mây được búi lên, dùng cây trâm bạch ngọc cố định, càng khiến cô trở nên dịu dàng.
Cô ngẩng đầu, đi xuống từ trên đài cao, mặt mày như vẽ, cả người tựa hồ bước ra từ bức tranh, khiến Tần Hạo Diễm quả thực luyến tiếc một cái chớp mắt.
“Tần đạo diễn” Đường Bội gật đầu, chào hỏi với anh.
Tần Hạo Diễm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khẽ nheo đôi mắt, đánh giá Đường Bội từ trên xuống dưới một lát, bỗng nhiên nói với cô:
“Tôi có một người bạn, gần đây đang chuẩn bị một tiết mục.” Ánh mắt của anh cuối cùng dừng lại ở trên mặt Đường Bội, không chút che giấu sự thưởng thức của mình, tiếp tục nói:
“Anh ta đang tìm một nữ khách quý, nếu cô có hứng thú và thời gian, tôi sẽ giới thiệu cô cho anh ấy”
Đường Bội nhướng mày, cười hỏi: “Tiết mục gì?”
“Tạm thời giữ bí mật.” Tần Hạo Diễm nhàn nhạt nói.
“Vậy thật xin lỗi.” Đường Bội cười xinh đẹp, có thể lọt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308339/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.