Nụ cười trên mặt Đường Phỉ Phỉ bỗng nhiên cứng đờ.
Cô không dám tin nhìn về phía Đường Bội, hình như không dám tin những lời mình vừa nghe thấy.
“Cô nói cái gì?!” Đường Phỉ Phỉ cũng không phát hiện, thanh âm của cô ta rất sắc bén, hoàn toàn không giống vẻ dịu dàng, ôn hòa, dễ gần giống như ngày xưa.
“Tôi nói…” Đường Bội thản nhiên nói: “Nhận được sự xem trọng của đạo diễn Tần, tôi nhất định sẽ cố gắng để diễn tốt nhân vật này”
“Cô dám?!” Đường Phỉ Phỉ khẽ nói: “Cô đừng quên…”
Lời của cô ta còn chưa nói xong thì đèn flash xung quanh đã nhấp nháy liên tục, trên mặt các phóng viên đều lộ ra thần sắc hưng phấn.
Tiết Trạch vội vã tiến lên một bước, chắn Đường Phỉ Phỉ ở phía sau mình, che khuất ống kính của các phóng viên, tay phải ấn lên bờ vai của cô ta giống như trấn an, thấp giọng gọi:
“Phỉ Phỉ…”
Thanh âm của Tiết Trạch mạnh mẽ, Đường Phỉ Phỉ thở hổn hển hai cái, tuy rằng vẫn oán hận nhìn về phía Đường Bội, nhưng vẫn bình tĩnh hơn một chút.
Có lẽ cô ta cũng phát hiện ra luống cuống ban nãy của mình, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vã đưa tay vén tóc, lặng lẽ né tránh phía sau lưng của Tiết Trạch.
Trong lòng Đường Bội lại hết sức vui sướng, Đường Phỉ Phỉ này trước sau vẫn giữ nguyên tính cách đại tiểu thư của mình, phát cáu cũng không phân biệt thời gian, địa điểm, xem ra hôm nay cô ta thực sự bị mình chọc tức rồi.
“Đạo diễn Tần” Tiết Trạch an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308347/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.