“Xin chào” Đường Bội tiện tay mở cửa phòng hóa trang đi vào, tiếp điện thoại.
“Bội Bội” Đường Phong Ngôn hiếm khi gọi tên thân mật của cô, giọng nói hết sức dịu dàng:
“Diễn xong chưa?”
Trong mắt Đường Bội hiện lên một tia giảo hoạt, giọng điệu vô cùng bình thản: “Buổi sáng kết thúc.”
“Vậy ra đi, bố chờ con ở ngoài cửa studio” Đường Phong Ngôn nói xong thì cúp điện thoại.
Buổi sáng vốn không có chuyện gì phải làm, Đường Bội lên tiếng chào hỏi với Tần Hạo Diễm, hẹn thời gian chụp hình buổi chiều, rồi tự mình đi ra khỏi studio.
Quả nhiên có một chiếc xe màu đen đang đậu ở ngoài cửa, tài xế của Đường Phong Ngôn đứng ở bên xe, nhìn thấy Đường Bội đi ra, giấu giếm sắc mặt, giúp Đường Bội mở cửa xe.
“Cảm ơn.” Đường Bội nhàn nhạt nói.
Người đi theo bên cạnh Đường Phong Ngôn, đương nhiên không đem sự khách khí của cô để vào trong mắt. Cô cũng không để ý, chỉ khom người ngồi xuống.
Đường Phong Ngôn mặc áo khoác ngoài và âu phục màu đen, áo sơ mi màu trắng, cà vạt màu tối, kẹp cravate màu vàng, tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, khiến cho cả người ông ta thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc.
Trang phục của ông ta điển hình cho những người đàn ông trung niên thành đạt, Đường Bội ít khi gọi ông là ba, ngồi xuống bên cạnh ông, cũng bình tĩnh gọi ông là: “Đường tiên sinh.”
Đường Phong Ngôn ung dung nhìn Đường Bội vài lần, thản nhiên nói: “Mấy ngày không gặp, đi ăn cơm trưa với bố đi.”
Xe im hơi lặng tiếng khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sieu-sao-vo-yeu-cua-am-da-de-vuong/2308410/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.