Giản Trí Hâm đơ người, cơ thể tựa như con búp bê để mặc Trịnh Cảnh Dư cắn mút đôi môi mềm mại.
Từ từ, cái quái gì đang xảy ra vậy?
Giản Trí Hâm cậu đang bị người ta cưỡng hôn?
Còn là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa?
Trịnh Cảnh Dư đang hôn cậu?!!!
Giản Trí Hâm như bừng tỉnh, đôi mắt mở lớn.
Cậu đẩy mạnh Trịnh Cảnh Dư ra rồi đứng phắt dậy, không quên ném cho đối phương một ánh nhìn ngỡ ngàng pha lẫn chút tức giận
- Cảnh Dư...mày...
- Trí Hâm, mày bảo tao là bạn trai mày mà, những việc này không phải là bình thường sao? Hửm?
Trịnh Cảnh Dư ngồi dưới đất, hai tay chống xuống nền gạch sau lưng.
Anh đưa gương mặt ngả ngớn treo nụ cười thiếu đòn khiến mí mắt Giản Trí Hâm giật giật.
Cậu cúi người túm cổ áo người nọ lôi dậy, gào lớn
- Con mẹ nó, mày điên rồi, TRỊNH CẢNH DƯ!!!! Tao là Giản Trí Hâm, GIẢN TRÍ HÂM đấy, là bạn của mày đấy, mày có bị thần kinh không?!!
- Ừ, là bạn của tao, bạn trai của tao
Trịnh Cảnh Dư đặt tay vào xương quai hàm của Giản Trí Hâm, vuốt ve vành tai đang đỏ ửng của cậu.
Anh ghé sát miệng vào tai Giản Trí Hâm, khiến cơ thể cậu như có luồng điện chạy qua.
Giản Trí Hâm quẫn trí giơ tay định táng vào khuôn mặt thiếu đòn kia một cái nhưng Trịnh Cảnh Dư đã đi trước một bước, anh nắm lấy bàn tay của Giản Trí Hâm khoá trong lòng bàn tay lớn của mình, miệng không ngừng tuôn ra lời trêu ghẹo
- Bé Trí Hâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377873/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.