Giản Trí Hâm đến trước cửa phòng Trịnh Cảnh Dư, bạo dạn lúc nãy đã biến đâu hết, chỉ còn lại ngượng ngùng.
- Vậy mà....đã chạy đến tận đây rồi
Giản Trí Hâm đưa tay lên toan gõ cửa, lại hạ tay xuống, bàn tay nắm lấy gấu áo vò đến là nhàu nhĩ.
Phía sau cánh cửa, Trịnh Cảnh Dư cũng như ngồi trên đống lửa.
- Vậy đã đẹp trai chưa nhỉ?
Trịnh Cảnh Dư đi đi lại lại, bàn tay không ngừng vuốt vuốt mái tóc rối do hóng gió.
Cốc cốc
Khoảnh khắc bàn tay Giản Trí Hâm gõ vào cánh cửa hai tiếng cốc cốc lảnh lót, trái tim hai người như dừng lại.
Trịnh Cảnh Dư nhanh chóng hoàn hồn, dùng tốc độ nhanh nhất ra mở cửa.
Giản Trí Hâm đứng trước cửa, bởi vì thấp hơn Trịnh Cảnh Dư một chút mà cậu phải ngước mắt lên nhìn, dưới góc nhìn của Trịnh Cảnh Dư, Giản Trí Hâm đặc biệt khả ái.
Trịnh Cảnh Dư kéo Giản Trí Hâm vào trong, tay còn thuận tiện khoá cửa lại.
- À ừm....Cảnh Dư, mày cũng chưa ngủ sao? Hay là do tao...
- Không phải do mày đâu, tao mất ngủ thật
Trịnh Cảnh Dư bày ra bộ dạng mệt mỏi, bàn tay đưa lên miệng ngáp ngáp hai cái.
Giản Trí Hâm phì cười, cái tên Cảnh Dư này vẫn diễn một cách gượng gạo như vậy.
Tiếng cười của Giản Trí Hâm nhẹ nhàng vang lên, để lại dư vị ấm áp trong lòng Trịnh Cảnh Dư.
Ước gì kiếp trước, anh có thể bảo vệ nụ cười này.
Trịnh Cảnh Dư chua xót nghĩ, lại không nhịn được xoa đầu người nọ.
- Đi ngủ thôi
Trịnh Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377879/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.