Giản Trí Hâm nhìn thiếu niên trước mặt, miệng nhỏ không ngừng thở dài ngao ngán, chính là kiểu lực bất tòng tâm
Lam Nhu ở trước mặt Giản Trí Hâm khóc lóc một hồi lâu, nước mắt nước mũi tèm lem rất khó coi, vừa khóc vừa nói
- Hức...!tôi...tôi thích anh ấy nhiều như thế...hức...anh ấy lại...lại chỉ thích cậu, Trí Hâm!!!
Lam Nhu gần như thét vào mặt Giản Trí Hâm, kêu gào xong lại tiếp tục thút thít.
Giản Trí Hâm nhìn Lam Nhu trước mắt, cậu nhớ lại Lam Nhu của kiếp trước, cũng là một bộ dáng chung tình với Lục Kì Phong như thế này, nhưng tiếc rằng trước giờ chưa từng được Lục Kì Phong để mắt tới.
- Trí Hâm, cậu...cậu nói xem, tôi...tôi có chỗ nào không tốt...hức...
Lam Nhu khóc chán, cổ họng có chút khô liền nhấp môi một ngụm nước lọc, sau đó lại tiếp tục ăn vạ.
Lam Nhu biết Giản Trí Hâm và Lục Kì Phong đã cắt đứt, cậu cũng biết Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm giờ là một đôi uyên ương quấn quít, nhưng ngoại trừ Giản Trí Hâm, Lam Nhu quả thực không biết phải bày tỏ cùng ai.
Giản Trí Hâm nhìn thanh niên khổ dở trước mặt, trong lòng thầm đồng cảm.
Cậu đưa tới trước mắt Lam Nhu một tờ giấy, giọng nói mang theo sự an ủi
- Không có đâu, Nhu Nhu rất tốt, chỉ là tên mù đó không thấy thôi
- Nè, đừng nói xấu anh ấy chứ - Lam Nhu vừa lau nước mắt vừa nhíu mày cảnh cáo Giản Trí Hâm
- Xấu gì chứ, sự thật mà, tên đó chính là có bệnh, tôi và hắn cũng đã chia tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377890/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.