Ánh sáng len qua khe cửa, đáp xuống mi mắt chàng tiên nằm trên giường.
Chàng tiên khẽ cựa mình, đầu lông mày khẽ nheo lại.
Sau đó, chàng tiên từ từ mở mắt, tiếp nhận ánh nắng của ngày mới.
Giản Trí Hâm thân hình trắng nõn nay lại có thêm mấy vết hôn đỏ chói rực rỡ, hai hạt hồng đậu bị cắn mú.t hơi sưng, phía dưỡi cũng đau nhức.
Giản Trí Hâm khẽ cựa mình, cả cơ thể ê ẩm, mình mẩy đau nhức.
Cậu oán giận nhìn người bên cạnh đang ngủ ngon lành, bàn tay đêm qua hành hạ cậu còn đang sờ loạn trên bụng của Giản Trí Hâm.
Giản Trí Hâm cầm cái gối trên đầu giường, uất ức ném vào mặt Trịnh Cảnh Dư.
Trịnh Cảnh Dư đang mơ được "bắt nạt" Giản Trí Hâm thì bị gọi dậy, liền hoảng hốt bật dậy
- Gì, gì đấy?!
Trịnh Cảnh Dư ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn thấy Giản Trí Hâm ấm ức ngồi nhìn mình, đôi mắt chứa đầy oán thán, môi nhỏ còn chu chu ra.
Trịnh Cảnh Dư nín cười nựng má Giản Trí Hâm, ôm lấy người nằm xuống
- Người mày vẫn còn đau lắm, để "chồng" xoa xoa cho
Trịnh Cảnh Dư vừa nói, bàn tay tội lỗi vừa đưa xuống xoa xoa cái mông mềm mềm.
Giản Trí Hâm đánh cái bép vào tay Trịnh Cảnh Dư, ánh mắt sắc lẹm lù người nọ.
- Biến
Giọng Giản Trí Hâm lạc đi vì kêu khóc quá nhiều.
Cậu chầm chậm xuống giường, nhưng đi được mấy bước liền chấp chới ngã.
Trịnh Cảnh Dư vội lao xuống giường đỡ Giản Trí Hâm, trực tiếp bế người đi vệ sinh cá nhân
- Trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377893/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.