Đêm tối đi qua, ánh bình minh lại chiếu rọi nhân gian.
Trong phòng có hai người đang say ngủ, một người rúc vào lòng người kia, khung cảnh có biết bao yên bình.
Người lớn bị nắng chiếu vào mắt, thoáng nheo nheo mắt sau đó từ từ thức dậy.
Anh nhìn người nhỏ như chú mèo con ngoan ngoãn ngủ say, trong lòng không khỏi mềm mại.
Đã lâu rồi Trịnh Cảnh Dư mới ngủ ngon như vậy.
Trịnh Cảnh Dư hất vài sợi tóc con của Giản Trí Hâm ra, sau đó tiện thể xoa xoa gò má trơn mịn của thiếu niên.
Giản Trí Hâm ưm một tiếng sau đó tiếp tục ngủ say, để mặc Trịnh Cảnh Dư nghịch ngợm.
Sờ mó chán chê, Trịnh Cảnh Dư chống một tay lên kê cao đầu.
Anh đặt tay lên eo Giản Trí Hâm, người nọ thuận thế chui sâu vào lồng ngực của anh.
Trịnh Cảnh Dư rũ mắt nhìn người trong lòng, lẩm bẩm
- Trí Hâm, em biết không, đôi khi tôi vẫn nghĩ, có lẽ nào em vẫn còn thích Lục Kì Phong hay không? Nhưng dần dần những suy nghĩ vớ vẩn đó biến mất, bởi tình yêu của em quá đỗi ngọt ngào - Trịnh Cảnh Dư dừng lại, anh cúi đầu hôn lên trán người yêu rồi nói tiếp - Tôi vĩnh viễn biết ơn vị thần tiên nào khiến chúng ta sống lại, để tôi được sống đúng với giấc mơ của tôi, giấc mơ có em trong đời, chỉ Trịnh Cảnh Dư và Giản Trí Hâm mà thôi
Trịnh Cảnh Dư càng ngắm nhìn dung nhan người nọ, càng cảm thấy yêu chết đi được.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, Giản Trí Hâm luôn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377901/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.