- Không sao mà, chúng ta có thể làm lại, tiếp tục cố gắng
- Hức..ừm
Giản Trí Hâm ngoan ngoãn gật đầu lia lịa, cả gương mặt cậu ấn chặt vào lồng ngực Trịnh Cảnh Dư, chỉ lộ ra mái tóc màu đen óng lắc lư.
- Về thôi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé
Trịnh Cảnh Dư vừa nói, anh vừa lấy từ trong túi ra một tờ giấy lau khoé mắt của Giản Trí Hâm.
Nhìn người thương khóc hai mắt đỏ hoe, Trịnh Cảnh Dư không chịu được.
Chóp mũi Giản Trí Hâm đỏ hồng, cả gương mặt cũng đỏ ửng, khoé mắt còn vệt nước.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn Trịnh Cảnh Dư, sau đó lắc đầu, đôi mắt chớp chớp làm một giọt lệ rơi xuống.
Trịnh Cảnh Dư đau lòng, trái tim như thắt lại.
Bảo bối nhà anh lại buồn rồi, đã hứa sẽ khiến em ấy luôn cười mà.
Anh cúi đầu đặt lên khoé mắt ửng đỏ một nụ hôn ấm áp.
Đôi môi nhàn nhạt mềm mại áp lên mắt, Giản Trí Hâm đột nhiên khóc càng lớn hơn.
Hai tay cậu túm chặt cạnh áo của Trịnh Cảnh Dư, khóc đến tức tưởi.
- Sao...sao khóc lớn hơn nữa vậy, đừng khóc nữa mà, tao đau lòng lắm
Trịnh Cảnh Dư luống cuống tay chân, cậu vội vàng bế Giản Trí Hâm lên rồi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt trước đàn piano.
Giản Trí Hâm co rút người ôm lấy Trịnh Cảnh Dư như chú gấu koala, cả cơ thể run rẩy đầy ấm ức.
Cậu sợ Trịnh Cảnh Dư đau lòng, nhưng đứng trước một Trịnh Cảnh Dư ấm áp như thế, ngọt ngào như thế, cậu không thể kìm nén nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-song-lai-de-yeu-anh/2377917/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.