Editor: Dâu
Beta: Hỏa Tinh, Zy
~~~~
Theo lời của Từ Lãng, mẹ của Hạ Đằng cũng để cho cô đứng dậy đi vào nhà.
Vào nhà, Từ Lãng mới thực sự hiểu thế nào là nghèo. Căn phòng âm u để đầy cùi bắp ngô đến nỗi không có chỗ để đặt chân, bếp bên cạnh đang đốt củi phát ra tiếng tí tách đôm đốp.
Từ Lãng đột nhiên nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước khi Hạ Đằng qua đời, gia đình vẫn là vết đen của cô, rất nhiều người mắng cô là đồ bất hiếu.
Mãi lâu về sau khi cô đã qua đời, có người tiết lộ rằng toàn bộ số tiền của cô đã được quyên góp cho dự án Hy Vọng. Khi đó, các phương tiện truyền thông mới bắt đầu đào sâu hơn về chuyện của cô, phát hiện ra rằng hầu như toàn bộ thu nhập của cô đều được dùng để xây dựng trường tiểu học Hy Vọng và giúp đỡ trẻ em miền núi.
Có người nói rằng Hạ Đằng nỗ lực làm việc kiếm tiền như vậy là để cải thiện cuộc sống của người khác, bởi vì sâu thẳm trong nội tâm cô, cô luôn hy vọng rằng năm đó có ai đó có thể giúp đỡ mình.
“Thầy giáo, thầy cũng đã thấy hoàn cảnh gia đình của chúng tôi…” Mẹ Hạ Đằng bắt đầu nói: “Trong thôn của chúng tôi chỉ có mình nó là được học cấp 3, những đứa con gái khác thì đã bắt đầu ra ngoài kiếm tiền rồi.”
Từ Lãng phục hồi tinh thần lại, gật đầu khi nghe thấy lời này: “Hạ Đằng là một cô bé ngoan, vừa nhìn là đã biết mọi người dạy dỗ rất tốt.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-sung-vo-hang-ngay/436505/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.