Trong kinh thành.
Tống Nghệ Hề biết được tình hình ngoài chiến trận, đã đến cầu cứu hoàng đế.
Nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì, hoàng đế vẫn hồ đồ vô đạo hệt như kiếp trước, vẫn không chịu thỏa hiệp.
Nàng chỉ đành trở về phủ công chúa.
Tống Nghệ Hề gọi quản sự đến: “Vào phòng kho kiểm ngân lượng còn lại, đuổi tất cả người trong phủ ra ngoài.”
“Công chúa…” Quản sự kinh ngạc.
Ánh mắt Tống Nghệ Hề kiên định: “Ta nói gì cứ làm theo như vậy.”
“Vâng.”
Phủ công chúa lớn đến thế, vậy mà trong phút chốc đã trở nên trống không.
Tống Nghệ Hề đích thân tiễn quản sự ra ngoài, một mình đánh ngựa trực tiếp đến kho thóc lớn nhất nước Tống.
Đến kho lương, nàng xuống ngựa, lấy ra một thánh chỉ kim hoàng cao giọng tuyên bố…
“Bệ hạ có lệnh, mở kho lương viện trợ tiền tuyến!!.”
Viên quan canh kho lương không quỳ xuống tiếp chỉ, hắn nhìn thánh chỉ trong tay nàng với vẻ mặt phức tạp vô cùng.
“Công chúa có điều không biết, hôm nay bệ hạ mới hạ lệnh bảo hạ quan canh gác kho lương nghiêm ngặt, tuyệt đối không được mở kho.”
Mồ hôi lạnh đã lan khắp người.
Tống Nghệ Hề sững sờ tại chỗ, như rơi vào hố băng.
Phụ hoàng phòng bị đến mức này, quả nhiên là muốn ép Lâm Thụy Hiên không ch*t không được sao?!
Lẽ nào lần trùng sinh này của nàng, cũng không cách nào thay đổi được kết cục của kiếp trước? Nhưng vào đúng lúc này…
Lại nghe thấy giọng của viên quan canh giữ kho lương: “Người đâu! Mở kho lương!”
Cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-de-lai-thu-hoa-ly/1158141/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.