Gương mặt nàng trắng bệch, dường như sắp ngất đi, nhưng không biết dựa vào động lực gì mà nàng lại kiên trì đến vậy.
Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, mưa gió đã ngừng hẳn.
Cửa lớn thư phòng từ từ mở ra.
Hoàng đế bước ra với vẻ mặt bình tĩnh, đi đến trước mặt nàng hỏi: “Nghệ Hề, từ lúc nào con đã trở thành đứa không hiểu chuyện như vậy?”
“Phụ hoàng…” Tống Nghệ Hề bi thương vô cùng, liên tục dập đầu lạy, “Hôm nay Hung Nô xâm lược, khắp triều này ngoài phò mã ra làm gì còn ai có thể cứu nước thoát khỏi nguy nan? Thay vì phụ hoàng trừng phạt, không bằng để chàng đánh đuổi Hung Nô trước, rồi hãy định tội!”
Hoàng Đế đã thay đổi sắc mặt đôi chút, sau một lúc suy nghĩ, ông đã lạnh lùng phẩy tay áo.
“Cho người truyền lệnh! Lệnh cho phò mã Lâm Thụy Hiên từ nay dẫn quân đánh lại Hung nô! Tội mất thành lần này, ngày sau lại đinh!”
Cổ họng Tống Nghệ Hề như nghẹn lại, đôi mắt nhắm nghiền, lại tiếp tục dập đầu: “Phụ hoàng anh minh…”
Lời nói vừa dứt, cả người nàng cũng ngã xuống, dần mất đi ý thức.
….
Tống Nghệ Hề tỉnh lại lần nữa thì đã về phủ công chúa.
Vừa tỉnh lại nàng liền lo lắng hỏi: “Phò mã đâu?”
“Công chúa đừng quá lo, phò mã ra khỏi ngục giam rồi, đang trên đường hồi phủ.” Tỳ nữ vội vàng đi tới.
Tống Nghệ Hề mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhớ đến chuyến xuất binh nguy hiểm sắp tới của Lâm Thụy Hiên, Tống Nghệ Hề lại suy nghĩ một lúc, gọi quản sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-de-lai-thu-hoa-ly/1158144/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.