Tống Nghệ Hề chợt nhớ ra.
Thật ra kiếp trước cũng xảy ra một việc như vầy, nhưng lâm Thụy Hiên không cầu xin nàng giúp đỡ, mà trực tiếp đến trước mặt phụ hoàng xin lệnh ân xá này.
Lúc đó nàng và Lâm Thụy Hiên cũng đã cãi nhau một trận rất lớn.
Bây giờ, tất cả đã thay đổi lại như chưa từng thay đổi.
Lâm Thụy Hiên vẫn muốn chuộc thân chưa Giang Lạc Nguyệt như trước.
Tống Nghệ Hề kinh ngạc một lúc, hỏi: “Vì sao?”
Kiếp trước, Tống Nghệ Hề chẳng bao giờ hỏi lý do, chỉ nghe tin đồn rằng Giang Lạc Nguyệt mang thai đứa con của Lâm Thụy Hiên, sau khi Lâm Thụy Hiên xin được lệnh ân xá đã thu xếp người đưa ả ta đến tư trạch ở ngoại thành phía nam.
Từ đó trở đi, mối quan hệ của hai vợ chồng cũng ngày càng trở nên tồi tệ.
Thấy thái độ bình tĩnh của nàng, Lâm Thụy Hiên trầm mặc một lúc, mới mở lời giải thích: “Lạc Nguyệt đang mang thai, ta không muốn nàng ấy tiếp tục lưu lạc ở chốn khói liễu đó nữa.”
Tim nàng như thắt lại.
Cố chịu cơn đau, Tống Nghệ Hề nghẹn ngào hỏi: “... Đứa trẻ đó, là của chàng sao?”
Lâm Thụy Hiên nhìn nàng một lượt, lại hỏi.
“Công chúa muốn nghe đáp án gì?”
Những lời này khiến tim Tống Nghệ Hề đột nhiên như vỡ ra, nàng trầm giọng nói: “Sự thật.”
“Không phải.”
Tâm trạng của nàng trong khoảng thời gian ngắn cứ lên rồi lại xuống, Tống Nghệ Hề không kiềm được hỏi tiếp: “Nếu như không phải, sao chàng lại muốn giúp nữ nhân đó?”
Một khoảng lặng rất lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-de-lai-thu-hoa-ly/1158148/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.