Ngày hôm sau.
Rạng sáng Lâm Thụy Hiên đã thượng triều từ sớm.
Tống Nghệ Hề đang nghĩ cách hàn gắn mối quan hệ giữa hai người, nên quyết định tự mình xuống bếp.
Vì là lần đầu tiên nấu nướng, nên tay nàng đã bị bỏng mấy vết.
Nhưng trong lòng lại ngập tràn mong đợi từ lúc hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống, Lâm Thụy Hiên vẫn chưa quay về, tâm huyết của Tống Nghệ Hề cũng dần dần nguội lạnh.
Lại phải sai người đi tìm Lâm Thụy Hiên.
Không lâu sau, người hầu quay lại bẩm báo, với giọng nói run run:
“Bẩm công chúa, phò mã hạ triều đã đến Thê Âm Lâu, tới giờ vẫn chưa rời đi.”
Đệ nhất thanh lâu trong Kinh Thành - Thê Âm Lâu.
Nữ tử trong thanh lâu đều thân mang trọng tội, trừ khi hoàng đế ân xá, nếu không thì không thể chuộc thân.
Kiếp trước, hai người đã vì chuyện Lâm Thụy Hiên đến Thê Âm Lâu mà cãi nhau vô số lần.
Chỉ vì Lâm Thụy Hiên đã đem hầu hết số lương bổng của y để vào Thê Âm Lâu, chỉ để bảo vệ một nữ nhân tên Giang Lạc Nguyệt, là kỹ nữ nổi tiếng nhất trong thanh lâu đó.
Sắc mặt Tống Nghệ Hề trắng bệch, vội đứng thẳng người.
“Đến Thê Âm Lâu.”
Nửa canh giờ sau.
Phòng phía đông Thê Âm Lâu.
Tống Nghệ Hề đứng ở cửa một lúc, hít một hơi thật sâu mới đẩy cửa vào.
Vừa đưa mắt nhìn, nàng đã bắt gặp một mỹ nữ đang hoảng hốt đứng dậy rời khỏi vòng tay của Lâm Thụy Hiên.
Tống Nghệ Hề cứng đờ, trong tim chợt nhói lên.
Lạc Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-de-lai-thu-hoa-ly/1158154/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.