Edit: Meimei
"Tiểu thư!"
Tô Tâm Ly đi ở phía trước, phía sau dẫn theo một đám người hùng dũng, giống như mặt trăng được bao xung quanh bởi các ngôi sao. Trận thế kia giống như đế vương mặc vi phục đi tuần, phía sau hoàng đế tài đức sáng suốt là một đoàn đại thần, ánh mắt của các đại thần có người sợ hãi có người tôn sùng, còn có một loại xung động dục khí muốn làm nghiệp lớn.
Tô Tâm Ly chân vừa mới bước ra khỏi Tuyết viện thì nghe thấy có người gọi mình, nàng xoay người, thấy Thẩm Phục đang đuổi theo nàng.
"Chuyện ngày hôm nay, còn chưa hướng Thẩm quản gia nói lời cảm ơn."
Tâm tình của Tô Tâm Ly lúc này rất tốt, so với ánh nắng còn chói chan hơn, nhìn ai cũng đều thấy vui vẻ.
"Không biết Thẩm quản gia có việc gì không?"
Thẩm Phục có chút khó xử liếc nhìn một đoàn hạ nhân sau lưng Tô Tâm Ly. Tô Tâm Ly biết ý, đi về phía trước mấy bước, bước đến phía hành lang, Thẩm Phục đi theo sau lưng. Hai người tránh được tầm nhìn của đám hạ nhân kia. Vị trí vừa tránh được ánh mắt của mọi người, nếu có thể thấp giọng nói thì người ngoài cũng sẽ không nghe thấy gì.
"Được rồi. Thẩm quản gia, ngươi có thể nói."
Tô Tâm Ly vẫn thể hiện sự cung kính đối với Thẩm Phục, cũng không bởi vì mới giành được quyền chưởng gia khinh thường ông.
Tuổi tác của Thẩm Phục và Tô Bác Nhiên không cách nhau mấy. Bọn họ là đồng hương, cũng là thí sinh lên kinh thành tham gia thi Hương. Lúc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trung-sinh-ta-lam-y-pham-dich-nu/1309965/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.